Ở cái tuổi 25 tôi vẫn không tìm được cho mình một việc làm ổn định

Ở cái tuổi 25 tuổi tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, cầm trên tay tấm bằng loại khá, cùng các chứng chỉ kỹ năng chuyên môn cần thiết nên tôi khá tự tin về con đường nghề nghiệp của mình. Nhưng trên thực tế từ khi ra trường đến nay đã 3 năm, 3 lần đổi việc mà tôi vẫn không thể tìm cho mình được một việc làm ổn định.

Người ta nói tuổi trẻ thì cần phải bươn trải nhiều trong cuộc sống mới có kinh nghiệm, càng đi sẽ càng học hỏi được nhiều điều. Nhưng lần nào cũng vậy, việc tìm kiếm việc làm của tôi vẫn luôn xoay quanh với những cái lý do xin nghỉ như : môi trường làm việc không hợp, tìm một việc làm ổn định, chán việc, không hài lòng về sếp hoặc đồng nghiệp. Có lúc tôi tự trách bản thân mình đã quá vội vàng nộp đơn xin việc vào những công việc mà mình không thích ngay từ đầu, không đúng với chuyên môn. Đôi lúc tôi cảm thấy nản vì công việc quá nhàm chán, ngày qua ngày cứ làm đi làm lại một công việc rồi về nhà cuộc sống cứ thế mà trôi đi. Khi còn làm tại những công ty ấy tôi nghĩ với vốn kiến thức và hiểu biết của mình thì kiếm đâu chả được một công việc ngon hơn. Vì thế lần nào cũng vậy tôi liền “dứt áo ra đi” ngay lập tức.

Khi tìm được một công việc tốt với môi trường làm việc có 1 không 2, tôi có quá nhiều cơ hội để phát triển bản thân mình thì tôi lại chán vì công việc vừa nhiều vừa khó, làm việc lúc nào cũng áp lực đến nỗi như “ sắp tắc thở” chẳng hợp với tôi tí nào. Mỗi ngày đi làm “sếp ép làm như thế này thế nọ” tôi cáu, tôi tức, tôi chán và cuối cùng lại nộp đơn xin nghỉ việc.

Cuối cùng, tôi cũng tìm được một công việc thứ 3 ở cái tuổi 25, đây là nơi tôi cảm thấy hài lòng nhất  từ khi đi làm đến giờ ngoại trừ cái ông sếp “quái thai”. Hàng ngày tôi được làm cái mình thích, có mệt tôi cũng muốn làm vì đây là công việc mà tôi thích, môi trường làm việc mà tôi mơ ước. Tuy nhiên, tôi phải tựu dặn lòng là nhất định chịu đựng cái ông sếp “kỳ quái kia” mỗi ngày. Chả có ai trong công ty ưa được cái tính khí thất thường của ông sếp này mà vẫn không giám đóng góp ý kiến, nhưng tôi một con người tính khí thẳng thắn đã góp ý ngay trong cuộc họp của công ty về những cái quy định cũng như cách ứng xử của ông với mọi người trong công ty. Thật ra bản thân tôi cũng hiểu là công việc nào thì cũng có lúc này lúc kia và chính sự nỗ lực của tôi đã làm nên mọi thứ. Người ta bảo “tức nước thì vỡ bờ” đến lúc tôi cảm thấy mình đi làm mà giống như có ai đó “cầm dây thừng thiết chặt cổ” khó thở, ngột ngạt, bất bình và tôi lại nghỉ việc lần thứ 3.

Nhiều lúc tôi chán nản và chẳng muốn tìm việc làm nữa, chỉ muốn kiếm cho mình một chỗ  nào đó để yên thân. Bạn bè ai cũng có những công việc mà mình thích, một ông chồng tâm lý. Nhưng nhìn lại bản thân tôi chẳng lẽ cuối cùng tôi lại đưa bản thân mình đi lại vào cái con đường “ổn định mang tính bất đắc dĩ đấy ư?” cái con đường sự nghiệp mà mình luôn chán ghét và chẳng có lấy một chút đam mê nào? Bạn bè họ nói do tôi kì vọng quá cao vào sự nghiệp của mình nên không thể tìm được một việc làm như ý. Nhưng bạn hãy nghĩ kì vọng có gì sai nếu như bản thân tôi thực sự  xứng đáng với những nỗ lực từ trước đến giờ mà chắc chắn bạn sẽ không bao giờ làm được như tôi?

Tôi cũng mong muốn được như các bạn có một việc làm ổn định, làm công việc mình đam mê, nhưng để tìm được một việc làm phù hợp điều đó thật không dễ dàng. Hiện tại tôi vẫn luôn suy nghĩ tích cực và cởi mở hơn trong quá trình tìm việc làm của mình. Hàng ngày tôi vẫn cố kiên trì tìm những công việc mà gần với sở thích của mình, tôi tin rằng đến một ngày nào đó bằng chính sự nỗ lực và kiên trì của mình tôi sẽ tìm được một việc làm như ý!